Sunday, April 15, 2018

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 16-4-2018


Thu Hai III PS
Gioan 6:22-29
22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi.23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn.24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?"29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”  Gioan có một lối viết khác với các tác giả phúc âm khác.  Ngài không gọi việc Chúa Giêsu hóa bánh cho dân chúng ăn là “phép lạ,” mà là “dấu lạ.”  “Phép lạ” là cái đang xảy ra ngay trước mắt, không cần giải thích mà chỉ có kinh ngạc, trầm trồ và ngưỡng mộ trước điều đang chứng kiến tận mắt.  Trong khi đó “dấu lạ” là cái để chỉ về một cái khác, chứ không phải về chính nó.  Việc Chúa Giêsu hóa bánh trong Phúc âm Gioan chỉ là dấu lạ để nói về Ngài, Ngài chính là bánh hằng sống, nhưng dân chúng đã không nhận ra mà chỉ nghĩ đến cái bụng của họ đã được ăn no.  Tôi có giống đám đông xưa kia không?  Tôi tin Chúa bao nhiêu năm, tôi có thấy gặp Chúa là đủ, tin Chúa là đủ, hay tôi cứ phải đi tìm phép lạ, xin xỏ đủ mọi thứ và nếu Chúa không cho thì tôi thất vọng, bỏ lễ, bỏ kinh nguyện?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu nếu Chúa cũng trách tôi bằng câu nói trên?
2.    Gioan kết thúc điều Chúa Giêsu muốn nói với đám đông là hãy tin vào Chúa Giêsu chính là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa.  Có thể tôi sẽ tự hào là vẫn tin vào Chúa Giêsu trong bao lâu nay.  Nhưng vấn đề là niềm tin vào Chúa Giêsu tác động như thế nào trong cuộc sống của tôi hôm nay?  Có ảnh hưởng trong mọi quyết định và chọn lựa trong cuộc sống của tôi không?  Tôi muốn nói gì về niềm tin của tôi với Chúa Giêsu trong lúc này? 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment