Monday, July 31, 2017

Thứ Ba XVII Thường Niên – Năm Lẻ –01-08-2017 - Lễ Thánh An-phong-xô Ligori

Thu Ba XVII TN
Xuất Hành 34: 5-8
5 ĐỨC CHÚA ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là ĐỨC CHÚA.6 ĐỨC CHÚA đi qua trước mặt ông và xướng: "ĐỨC CHÚA! ĐỨC CHÚA! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín,7 giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông."8 Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy9 và thưa: "Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài."
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Những lời trên có thể an ủi và giúp tôi bước vào giờ cầu nguyện này dễ hơn không?  Thiên Chúa là Đấng nhân hậu, từ bi, hay nén giận và giầu nhân nghĩa thành tín.  Tôi muốn nương tựa ở những lời này của Chúa trong giờ này, mở lòng để cho lời này tuôn tràn trong tôi và đem cho tôi sự bình an.

2.     Lời nguyện của Mô-sê nghe sao mà đẹp, có thể là công thức cầu nguyện cho tôi.  Ông xin Chúa cùng đi với ông, nếu dân ông có lỗi phạm thì xin Ngài tha thứ và đừng ruồng bỏ nhận họ làm cơ nghiệp của Chúa.  Tôi có dám cầu nguyện như vậy hay đã cầu nguyện với lòng tin như vậy chưa?  Tôi muốn xin Chúa cho tôi được những ơn như Mô-sê xin.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, July 30, 2017

Thứ Hai XVII Thường Niên – Năm Lẻ – 31-07-2017 - Lễ Thánh Inhaxio

Thu Hai XVII TN
Xuất Hành 32:15-20
15 Ông Mô-sê từ núi trở xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước; những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau.16 Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của Thiên Chúa, khắc trên các bia.17 Ông Giô-suê nghe tiếng dân reo hò, thì nói với ông Mô-sê: "Có tiếng giao tranh trong trại!"18 Nhưng ông Mô-sê nói: "Tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng, không phải lời than bại trận mà là tiếng ca đối đáp!"19 Vậy khi đến gần trại, ông thấy con bê và những bọn người đang nhảy múa. Ông Mô-sê nổi cơn thịnh nộ: Ông ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi.20 Ông lấy con bê họ đã làm, đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc lên mặt nước, rồi bắt con cái Ít-ra-en uống.
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một cơ hội để tôi xét mình.  Đâu là những bò vàng mà tôi đang thờ hôm nay?  Có thể không phải bò đã được đúc tượng như trong bài đọc, nhưng có bao nhiêu thứ bò vàng không có hình tượng mà tôi vẫn đặt lên trên cả Chúa trong lúc này? 

2.     Mô-sê đòi hỏi dân phải có một thái độ dứt khoát với việc thờ ngẫu tượng.  Tôi cũng cần có thái độ dứt khoát với những ai tôi đang tôn thờ trên cả Chúa?  Điều này không dễ.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi can đảm và dứt khoát để tôn thờ một mình Chúa mà thôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm Lẻ – 30-07-2017

Chua Nhat XvII TN
Mát-thêu 13:44-50
44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một niềm vui và là hy vọng cho tôi.  Thiên Chúa chính là vị thương gia đi tìm ngọc quý và tôi chính là viên ngọc mà Chúa kiếm tìm, Ngài đã đánh đổi tất cả để có được tôi.  Tôi cảm thấy thế nào khi Ngài cứ rong ruổi và đánh đổi tất cả để tìm kiếm tôi?  Tôi muốn ở bên Chúa trong giờ này và để cảm nhận sự yêu thương trìu mến của Ngài đang dành cho tôi.

2.     Nước trời lại giống như lưới thả xuống biển bắt được nhiều cá, rồi Ngài ngồi lựa.  Cá tốt thì giữ lại, cá xấu thì bỏ.  Nếu chiếc lưới được thả xuống trong lúc này và bắt được tôi, liệu tôi sẽ bị loại hay được giữ lại?  Có điều gì tôi cần làm để thanh luyện và giúp tôi sẵn sàng bất cứ khi nào Chúa đến?  Tôi xin Chúa giúp tôi có được sự nhạy bén và sẵn sàng trong mọi lúc.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, July 28, 2017

Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên – Năm Lẻ – 29-07-2017 – Lễ Thánh Mác-ta

Thu Bay XVI TN
Luca 10:38-42
38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay đưa tôi thật gần với những gì đang xảy ra trong tâm hồn tôi, gia đình và xứ đạo tôi.  Bài đọc hôm nay đặt ra một câu hỏi thật thiết thực đối với tôi: Cầu nguyện hay hoạt động tông đồ, điều nào quan trọng hơn?  Có bao giờ câu hỏi này đến với tôi, gia đình và cộng đoàn tôi chăng?  Chúa Giêsu không chê bác việc phục vụ, Ngài chỉ nói điều nào quan trọng hơn thôi, hãy chọn phần đó.  Nhưng dù sao đi nữa tôi không thể chỉ chọn điều này và loại điều kia.  Điều quan trọng là cần phải quân bình và bổ túc cho nhau.

2.     Chúa Giêsu nói với Mác-ta là chị ấy lo lắng nhiều chuyện, chỉ có một chuyện quan trọng hơn cả mà chị ấy lại không lo.  Tôi đang sống lệch lạc như vậy chăng?  Điều quan trọng và ưu tiên nhất thì lại bỏ xuống cuối và những thứ yếu lại trở nên quan trọng hơn.  Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc làm của Maria, ngồi bên chân Chúa, không bị ai lấy mất.  Mỗi ngày tôi ngồi bên Chúa bao lâu và mấy lần?  Tôi muốn dành giây phút này để ngồi bên Chúa và lắng nghe Ngài, niềm vui này không bao giờ bị đánh cắp.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, July 27, 2017

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên – Năm Lẻ – 28-07-2017

Thu Sau XVI TN
Xuất Hành 20:1-7
1Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây:2 "Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.3 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.7 Ngươi không được dùng danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì ĐỨC CHÚA không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng.
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Những lời trên có thể rất khó nghe đối với tôi, nhưng đây là những lời chỉ dẫn cho dân Do-thái khi họ vừa vào vùng đất mới, nơi đa thần giáo, trái hẳn với niềm tin độc thần của người Do-thái.  Tuy vậy tôi vẫn có thể thấy lời chỉ dẫn này vẫn thích hợp với tôi hôm nay.  Dù tôi không đi vào vùng đất mới như người Do-thái, nhưng internet ngày hôm nay có thể dẫn tôi đi mọi nơi, ở đó tôi có thể gặp đủ mọi loại thần.  Tôi muốn xem lại, thật sự, tôi có đang thờ một mình Chúa hay tôi đang thờ đủ mọi thứ thần?
2.     Lời chỉ dẫn trên cấm người Do-thái tạc vẽ bất cứ ảnh tượng nào.  Điều này không thể hiểu theo nghĩa đen vì nhà thờ Công giáo đầy dẫy những ảnh tượng.  Vậy, vấn đề không phải là tạc vẽ ảnh tượng gỗ đất cho bằng tôn thờ ảnh tượng như tôn thờ Chúa.  Có một hình ảnh nào cụ thể hay trong tâm tưởng của tôi mà tôi đang thờ như hình ảnh đích thực của Thiên Chúa?  Hình ảnh nào đó có thể là một đam mê, một lòng hận thù, một thói quen mà vì nó Chúa không có chỗ đứng, hay không còn quan trọng trong đời sống của tôi nữa.  Tôi muốn xem lại và xin Chúa giúp tôi dám đập vỡ những ảnh tượng không phải là Chúa, trong tâm hồn tôi lúc này.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên – Năm Lẻ – 27-07-2017

Thu Nam XVI TNXuất Hành 19:9-11
9 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Này Ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi Ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi." Ông Mô-sê thưa lại với ĐỨC CHÚA những lời dân nói.10 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với dân và bảo họ: hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo,11 và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia ĐỨC CHÚA sẽ ngự xuống trên núi Xi-nai trước mắt toàn dân.
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có một điểm nổi bật trong toàn bộ Cựu Ước đó là, Thiên Chúa thường nói với con người qua trung gian một vị lãnh đạo, một tiên tri nào đó.  Chỉ đến thời Tân Ước hình ảnh Thiên Chúa nói trực tiếp với con người nhiều hơn.  Điều này tôi có thể kinh nghiệm được ngay trong giây phút này.  Thiên Chúa muốn nói chuyện trực tiếp với tôi ngay trong lúc này mà không cần phải qua trung gian một ai khác.  Tôi muốn đón nhận Chúa và lắng nghe tiếng nói của Ngài ngay trong lúc này không?
2.     Thánh Phao-lô có lần viết: “Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử [Giêsu]” (Dt 1,1-2).  Đức Giesu đó đã chết và sống lại, Ngài đang ở trước mặt tôi trong giờ cầu nguyện này.  Ngài đã đi qua mọi đau khổ nên Ngài thấu hiểu mọi nỗi khổ của tôi.  Tôi có tâm sự gì muốn nói với Ngài không?  Hay tôi sợ Ngài chẳng thấu hiểu lòng tôi?  Hãy mạnh dạn, hãy chia sẻ với Ngài. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Tuesday, July 25, 2017

Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên – Năm Lẻ – 26-07-2017

Thu Tu XVI TN
Mát-thêu 13:1-9
1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Cách đây hai tuần tôi đã được nghe dụ ngôn này, hôm nay tôi được nghe lại một lần nữa, điều này Chúa muốn nói gì với tôi?  Đây là một dụ ngôn quen thuộc đối với tôi.  Tôi thấy tôi thuộc loại đất nào?  Lời Chúa gieo chắc chắn sẽ mọc, dù ở đất nào, nhưng có đâm rễ sâu còn tùy ở đất.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn dùng những lời trên để xét mình.  Điều gì đang khiến lời Chúa bị đánh cắp, bị chết ngạt, không đâm rễ sâu, hay trổ sinh tốt tươi trong đời sống của tôi? 
2.     Tôi muốn đề ra một chương trình sống để cải tạo mảnh đất tâm hồn tôi, bớt đi sỏi đá và gai góc trong tâm hồn tôi để lời Chúa được phát sinh.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi can đảm dám bỏ sỏi đá và gai góc khỏi tâm hồn tôi và cộng tác với Chúa để làm tâm hồn tôi trở thành mảnh đất mầu mỡ tốt tươi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Monday, July 24, 2017

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên – Năm Lẻ – 25-07-2017

Thu Ba XVI TN2 Cô-rin-tô 4:7-12
7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng;9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.10 Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.11 Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.12 Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.
(Trích Thư II Cô-rin-tô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Kho tàng ấy là được biết Đức Giêsu.  Lời của Phao-lô đầy sự vui mừng và hãnh diện nhưng cũng rất khiêm nhường.  Vui và hãnh diện vì được biết Đức Giêsu và thuộc trọn về Ngài, khiêm nhường vì nhận thấy mình còn nhiều yếu đuối.  Có bao giờ tôi tự hào về niềm tin của tôi chưa?  Nếu tự hào tôi đã diễn tả niềm tin này bằng niềm vui bao giờ chưa hay chỉ bằng sự sợ hãi và buồn tẻ vì niềm tin của tôi nặng chĩu những lề luật, mà không phải niềm tin vào một con người cụ thể, một Thiên Chúa nhập thể mang tên Giêsu?

2.     Những lời của Phao-lô cũng đầy hy vọng và tự hào. Ông nói lên từ kinh nghiệm thực tế của ông.  Bị áp bức, ngược đãi, tù đầy, nhưng dù như thế nào đi nữa, ngay cả cái chết, ông vẫn tự hào với niềm tin vào Đức Giêsu.  Trong giờ cầu nguyện này và có lẽ cả cuộc đời tôi, đây chính là ơn tôi cần xin mỗi lần bước vào giờ cầu nguyện: Xin cho được niềm vui và tự hào vì được biết Chúa Giêsu và yêu mến Ngài trong mọi lúc.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, July 23, 2017

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên – Năm Lẻ – 24-07-2017

Thu Hai XVI TNMát-thêu 12:38-42
38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ."39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có khi nào tôi giống những kinh sư và Pha-ri-sêu không?  Phải chăng có nhiều lần tôi cũng đòi Chúa phải làm điều này điều kia, cầu gì được nấy, tôi mới tin Chúa hơn và sốt sắng cầu nguyện hơn, còn không thì cầu nguyện chỉ là việc điền vào chỗ trống trong ngày chứ không phải ưu tiên hàng đầu, và đi lễ chỉ là đi cho vui chứ ở nhà thì buồn?  Tôi nghĩ sao về lời Chúa hôm nay?  Chúa có tìm thấy tôi khác hơn những kinh sư không? 

2.     Những kinh sư chỉ được biết đến dấu lạ Giô-na, tôi nghĩ Chúa cho tôi thấy được dấu lạ nào?  Có bao nhiêu dấu lạ Chúa vẫn tiếp tục làm mỗi ngày để tỏ mình ra cho tôi, tôi nhận ra không?  Tôi tin Ngài không?  Trong giờ cầu nguyện này tôi xin Chúa cho mắt tôi được sáng, tâm tôi được tịnh để nhận ra những phép lạ nhãn tiền vẫn xảy ra trong tôi, bên tôi mỗi ngày.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, July 22, 2017

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm Lẻ – 23-07-2017

Chua Nhat XVI TN
Mát-thêu 13:24-30 
24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?"29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Dụ ngôn hôm nay là một câu chuyện để dạy về đời sống cộng đoàn Mát-thêu, nhưng tôi có thể thấy đây cũng là câu chuyện của gia đình tôi, cộng đoàn tôi hôm nay.  Hóa ra đời sống cộng đoàn ở thời đại nào và văn hóa nào cũng thế, tôi thích gọi tôi là lúa và người này người kia là cỏ lùng và tôi thích nhổ cỏ, bứng họ ra khỏi tôi, khỏi gia đình tôi, khỏi xứ đạo tôi.  Tôi là lúa và không muốn sống chung với cỏ lùng.  Tôi muốn xem lại đời sống của tôi, của gia đình và xứ đạo tôi xem, tôi đã gọi ai là cỏ lùng và đã có lần nào tôi muốn nhỏ cỏ họ?  Tôi muốn xin lỗi Chúa về những lần đó và xin Chúa cũng chữa lành họ. 
2.    Chúa Giêsu nói cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.  Có hai điểm quan trọng trong câu nói này: 1) Lúa và cỏ lùng là hai thứ rất giống nhau, nên rất khó để phân biệt.  Chúng chỉ có thể dễ phân biệt khi chúng đâm bông kết trái.  2) Quyền phán quyết là của Chúa, không phải quyền của tôi.  Chỉ có Chúa là đấng thấu tỏ lòng người, Ngài biết rõ ai thật sự là cỏ và ai thật sự là lúa.  Tôi muốn xin Chúa cho tôi được lòng nhân, lòng nhẫn để dám chấp nhận và kiên nhẫn trước những anh chị em xung quanh mà tôi vốn xem họ là cỏ.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, July 21, 2017

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Năm Lẻ – 22-07-2017 - Lễ Thánh Maria Magdalena

Thu Bay XV TN
Mát-thêu 12:14-21 
15 Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo, và ai có bệnh, Người chữa lành hết.16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói:18 "Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.  
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chúa Giêsu đi đến đâu Ngài cũng diễn tả yêu thương đến đó bằng cách: chữa bệnh, làm cho kẻ chết sống lại, trừ quỉ…  Ngày hôm nay tôi cũng có thể bắt chước Chúa Giêsu vươn đến mọi nơi và mọi người đang đau khổ.  Những lời nguyện, lời nói yêu thương, nghĩa cử bác ái của tôi có thể có sức chữa lành và phục sinh người khác.  Tôi muốn bắt đầu ngay giây phút này, cầu nguyện cho những người xung quanh tôi, đặc biệt những người đang gặp khó khăn, đau khổ trong đời sống và gia đình của họ.
2.     Lời của Isaia đã ứng nghiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu.  Lời này có thể ứng nghiệm trong cuộc đời của tôi được chăng?  Tôi đọc lại những lời trên và để ý đây cũng là lời Chúa nói với chính tôi, Ngài ban Thần Khí cho tôi để tôi đem tin vui và sự chữa lành cho thế giới xung quanh tôi hôm nay.  Tôi sẽ nhẩm đi nhẩm lại mãi những lời trên của Chúa trong cả ngày sống của tôi hôm nay.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, July 20, 2017

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – Năm Lẻ – 21-07-2017

Thu Sau XV TN
Xuất Hành 12:1-11    
1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập:2 "Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm.3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con.4 Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên.5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được.6 Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều,7 lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên.8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng.9 Các ngươi không được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng, với cả đầu, chân và lòng.10 Không được để lại gì đến sáng; cái gì còn lại đến sáng, phải đốt đi.11 Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng ĐỨC CHÚA.
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể thấy một vài chi tiết trong bài đọc hôm nay giống với Thánh lễ của người Công giáo hôm nay, đó chính là vì Kitô giáo phát xuất từ Do-thái giáo nên đã vay mượn những nghi lễ của họ để dùng cho phụng vụ Công giáo hôm nay.  Như vậy mỗi khi tôi tham dự Thánh lễ hôm nay là lúc tôi bước vào cả một truyền thống đã có từ mấy ngàn năm nay.  Một truyền thống luôn biết ơn Thiên Chúa về những gì Ngài đã làm cho con người, torng đó có tôi.  Giờ đây tôi muốn nhìn lại cuộc sống của tôi đâu là những ân sủng mà Chúa đã làm trong cuộc đời tôi và dâng lời cảm ơn Chúa.
2.     Truyền thống Do-thái giáo thật đẹp khi họ nhìn những biến cố lịch sử của dân tộc và đất nước của họ bằng con mắt của niềm tin và đưa chúng vào sách thánh của họ.  Tôi có thể nhìn những biến cố của đất nước tôi trong con mắt của niềm và gọi đó là sách thánh không?  Tôi có thấy những biến cố trong cuộc đời tôi là sách thánh không?  Đâu là những cuộc vượt qua và đâu là những biến cố đáng được ghi vào trong kho tàng kinh thánh giữa tôi và Chúa?  Tôi xin Chúa giúp tôi nhìn ra những biến cố này và tạ ơn Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, July 19, 2017

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên – Năm Lẻ – 20-07-2017

Thu Nam XV TN
Mát-thêu 11:28-30     
28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Hôm nay tôi lại được nghe những lời của Chúa Giêsu đã nói hôm Chúa Nhật XIV.  Trong giờ cầu nguyện này tôi đọc lại những lời trên không phải bằng tâm tình của tôi nhưng bằng tâm tình của Chúa, bằng trái tim thương cảm rộng mở của Chúa để hiểu được tình thương của Ngài đang vươn tới mọi người đau khổ, trong đó có thể có tôi, có những người thân của tôi.  Những lời của Ngài có thể nhẹ nhàng như lời thì thầm bên tai tôi, mềm mại như nhung len xoa dịu những nỗi đau trong tôi.  Tôi muốn ở trong những cảm nghiệm này bao lâu có thể. 
2.     Kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay tôi cũng muốn bắt chước Chúa Giêsu, làm một nghĩa cử cao đẹp trong ngày hôm nay cho một người nào đó đang đau khổ.  Có thể bằng một lời hỏi thăm, một cử chỉ ân cần, một cái ôm ấm áp giúp họ can đảm tiếp tục bước đi trong đời dẫu có nhiều khó khăn.  Tôi xin Chúa chúc lành cho ước nguyện hôm nay của tôi.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, July 18, 2017

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên – Năm Lẻ – 19-07-2017

Thu Tu XV TN
Xuất Hành 3:1-10
1 Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp.2 Thiên sứ của ĐỨC CHÚA hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi.3 Ông tự bảo: "Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi? "4 ĐỨC CHÚA thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: "Mô-sê! Mô-sê! " Ông thưa: "Dạ, tôi đây! "5 Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh."6 Người lại phán: "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp." Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.7 ĐỨC CHÚA phán: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng.8 Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút.9 Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập.10 Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập."
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay nói đến một biến cố rất quan trọng trong cuộc đời của Môsê, Chúa gọi ông Môsê.  Bài đọc hôm qua, Môsê thương cảm trước khổ cực của dân ông, hôm nay Chúa cũng cho Môsê biết Ngài rất thương cảm đến nỗi khổ của dân.  Chính ở sự thương cảm này, qua hình ảnh bụi gai bốc cháy, mà Chúa và Môsê gặp gỡ nhau.  Môsê có một lối nghĩ và tấm lòng thương cảm giống Chúa.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể tự hỏi, đâu là lửa đang bừng cháy trong tôi?  Ngọn lửa đó có thể là một cái gì đó tôi đang ưu tư, khiến tôi khi nào cũng nghĩ về nó, thức cũng như ngủ.  Chúa nói gì với tôi qua ngọn lửa đang cháy đó?  Tôi muốn gặp Chúa qua những ngọn lửa này.
2.  Chúa mời gọi Môsê bỏ dép ra vì chỗ ông đang đứng là đất thánh.  Đất thánh này có thể hiểu về hình thức địa lý, nhưng đây cũng có thể hiểu đó chính là con người của tôi.  Chúa đã cho Môsê một hy vọng, dù chỗ ông đứng có là như thế nào, đó là đất thánh.  Cũng vậy, dù tôi đang là con người nào, tâm hồn tôi là một đất thánh.  Chúa tìm gặp tôi ở mọi lúc: thánh thiện cũng như tội lỗi và Ngài muốn gặp tôi ngay bây giờ.  Tôi mở lòng với Chúa được không?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi lắng nghe Chúa nói gì với tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, July 17, 2017

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên – Năm Lẻ – 18-07-2017

Thu Ba XV TN
Xuất Hành 2:1-15
1 Có một người thuộc dòng họ Lê-vi đi lấy một người con gái cũng thuộc họ Lê-vi.2 Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng giấu nó ba tháng trời.3 Khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cói, trét hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin.4 Chị đứa bé đứng đàng xa để xem cho biết cái gì sẽ xảy ra cho em nó.5 Có nàng công chúa của Pha-ra-ô xuống tắm dưới sông, trong khi các thị nữ đi đi lại lại trên bờ. Nàng thấy chiếc thúng ở giữa đám sậy, thì sai con hầu đi lấy.6 Mở thúng ra, nàng thấy đứa trẻ: thì ra là một bé trai đang khóc. Nàng động lòng thương nó và nói: "Thằng này là một trong những đứa trẻ Híp-ri."7 Chị đứa bé thưa với công chúa của Pha-ra-ô: "Bà có muốn con đi gọi cho bà một vú nuôi người Híp-ri, để nuôi đứa bé cho bà không? "8 Công chúa của Pha-ra-ô trả lời: "Cứ đi đi! " Người con gái liền đi gọi mẹ đứa bé.9 Công chúa của Pha-ra-ô bảo bà ấy: "Chị đem đứa bé này về nuôi cho tôi. Chính tôi sẽ trả công cho chị." Người đàn bà mang ngay đứa bé về nuôi.10 Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa của Pha-ra-ô. Nàng coi nó như con và đặt tên là Mô-sê; nàng nói: "Đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước."11 Hồi đó, ông Mô-sê đã lớn, ông ra ngoài thăm anh em đồng bào và thấy những việc khổ sai họ phải làm. Ông thấy một người Ai-cập đang đánh một người Híp-ri, anh em đồng bào của ông.12Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, ông liền giết người Ai-cập, rồi vùi dưới cát.13 Hôm sau, ông lại đi ra, gặp hai người Híp-ri đang xô xát nhau, ông nói với người có lỗi: "Tại sao anh lại đánh người đồng chủng? "14 Người đó trả lời: "Ai đã đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên Ai-cập? " Ông Mô-sê phát sợ và tự bảo: "Vậy ra người ta đã biết chuyện rồi! "15 Nghe biết chuyện này, Pha-ra-ô tìm cách giết ông Mô-sê. Ông Mô-sê liền đi trốn Pha-ra-ô và ở lại miền Ma-đi-an. Ông ngồi bên bờ giếng.
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Trong ba tuần kế tiếp các bài đọc I của mỗi thánh lễ sẽ được trích từ Sách Xuất Hành, hôm nay khởi đầu bằng câu truyện chào đời của Môsê, một nhân vật chính của Cựu Ước.  Câu truyện về Môsê là một nhiệm mầu qua đó cho thấy việc Chúa quan phòng và chuẩn bị cho dân Chúa một cách kỹ lưỡng và chu đáo.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn nhìn lại cuộc đời của chính tôi, Chúa đã ở đâu và vào những giai đoàn nào trong cuộc đời của tôi, Ngài đã chăm sóc tôi ra sao, tôi có nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Ngài đã làm cho tôi chăng?  Tôi muốn dâng lời cám ơn. 
2.    Môsê không phải ngẫu nhiên lớn lên trở thành lãnh đạo dân Do-thái khỏi ách nô lệ.  Ông đã trải qua một thời gian lớn lên giữa dân của ông, nhìn thấy những cảnh bất công mà dân phải chịu, lòng ông thao thức, thương cảm, và đau quặn trước nỗi đau của dân.  Điều đó khiến ông phải làm một điều gì đó tốt cho dân, lãnh đạo dân khỏi ách nô lệ.  Ông đã sống có mục đích.  Cuộc đời tôi là một Kitô hữu có ý nghĩa gì nếu tôi làm ngơ trước những đau khổ, trước những bất công trong xã hội và trong Giáo hội, hoặc xứ đạo tôi sống?
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, July 16, 2017

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên – Năm Lẻ – 17-07-2017


Thu Hai XV TN
Mát-thêu 10: 34-11
34 "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể cảm thấy bị sốc bởi những lời của Chúa Giêsu hôm nay.  Những lời này có thể làm tôi thất vọng hoặc rất ngạc nhiên.  Nhưng đọc lại những lời trên tôi sẽ hiểu được gươm giáo là như thế nào.  Ở đây Chúa Giêsu đòi hỏi theo Chúa phải có một thái độ nghiêm túc, dứt khoát và một tương quan cá vị với Ngài.  Sự gắn bó giữa tôi với Chúa phải riêng tư và mạnh mẽ như tình vợ chồng.  Tôi có đến với Ngài trong tương quan như vậy không? Tương quan này có thể khiến tôi bị mất mạng, mất gia đình, mất bạn bè 
2.   Biết bao nhiêu cuộc cãi lộn và chia lìa nhau trong đời sống vợ chồng cũng chỉ vì bỏ quá nhiều quan tâm đến bên nội hoặc bên ngoại mà không để ý đến gia đình của mình.  Ai và điều gì đang chen vào tương quan giữa tôi với Chúa?  Chúa có trở nên thứ yếu trong đời sống của tôi?  Có ai ghen tức với tôi vì tôi ưu tiên quá nhiều cho Chúa?  Tôi muốn nói gì với Chúa về những băn khoăn khó xử của tôi trong gia đình, khi tôi muốn dành cho Chúa chỗ quan trọng trong đời sống của tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ